Chào bạn,
Hi vọng bạn vẫn khỏe - dù là tình trạng học hành hay công việc của bạn như nào.
Hôm nay mình bắt cái ghế, cầm cái chổi lông gà, đứng phủi phủi cái mớ mạng nhện trên góc trần nhà Substack. Lúc dọn dẹp thì cần phải bật nhạc cho tay vào việc, nên mình gửi nhẹ bạn một bài hát để nghe lấy tâm trạng:
Trong suốt thời gian này, nhờ có sự yêu thương của những anh chị em bạn dì blogger khác, mà lượng độc giả của của mình vẫn tăng nhè nhẹ - dù mình không viết bài mới nào cho các bạn đọc (thiệt là đáng trách).
Mình trải qua một vài biến chuyển (tích cực) cuộc đời, bao gồm chuyện nghỉ việc, dọn nhà, dời thành phố, xa bạn bè. Nghe thì bận rộn đó, nhưng thiệt tình là mình rảnh hơn bao giờ hết. Bạn mình hỏi, vậy blog tiếp đi chứ?
Hmmm, nếu ví những điều mình đã và đang trải qua như những cành hoa bên vệ đường, mình góp nhặt từng ngày, mà đợi tới lúc gói thành bó mang tặng độc giả thì,
hoa tàn.
Mình không có niềm tin là những thứ mình viết sẽ mang lại giá trị đến bạn. Vì mình quên mất, trước khi viết cho người khác, phải viết cho bản thân mình. Và mình phải tin vào cái mình đang làm, thì mình mới thuyết phục được niềm tin của người khác.
Vậy thì,
Gật đầu trước, tin mình sau.
Mình rất sợ lái xe hơi, dù ngày trước đi xe máy cũng lụa là gấm vóc.
Ở Wellington - nơi mình sống hơn 5 năm, mọi thứ hầu như đều nằm trong mấy (chục) sải chân. Mình có thể đi siêu thị, mua sắm, lê la cà phê chỉ với hai cái cẳng chân.
Dù vậy, mình vẫn đi học lái xe và cũng đã lấy được bằng lái sau hơn 10 buổi học. Nhưng cũng như cái trang blog này, bằng lái của mình cùng chiếc xe đóng mạng nhện mấy tháng liền lúc mình còn ở Wellington.
Nhưng ở Auckland - nơi mình vừa chuyển đến, mấy chục sải chân chỉ đưa mình từ chỗ mình ở tới nhà hàng xóm cách đó 7 căn. Vậy nên, biết làm chủ con xe bốn bánh là điều vô cùng cần thiết. Học lái để lấy bằng là một chuyện, thuần thục sử dụng xe lại là một câu chuyện khác.
Nhưng mình đã quen dần với việc bon bon trên đường với chiếc Mazda xanh biển bằng những cái gật đầu.
“Em đi giao trà sữa nhé.” - Gật. OK em đi cho.
“Em biết đường không?” - Gật. Google Map là ra.
“Em chắc là em lái được chứ?” - Gật. Phải lái mới biết.
Lái một chiếc xe với nhiều người không phải là điều gì khó khăn hay lớn lao. Nhưng mình đã mất rất lâu để làm quen với nỗi lo lắng mỗi lần cầm vô lăng.
Và trải nghiệm “gật đầu trước, tin mình sau” khiến mình nhớ tới bộ phim “Yes Man” (Spoiler alert nếu ai có dự định xem). Bộ phim kể về một người đàn ông sống khép kín và tiêu cực sau khi ly hôn. Cuộc đời ah thay đổi sau khi tham gia một hội thảo động lực và bắt đầu một giao ước là phải nói "có" với mọi thứ trong vòng một năm. Điều này dẫn đến nhiều trải nghiệm thú vị và thay đổi cuộc sống, bao gồm những mối quan hệ mới và những cuộc phiêu lưu bất ngờ. Giao ước chưa bao giờ có thật mà chỉ là một điểm khởi đầu để mở rộng suy nghĩ của bản thân về những cơ hội mới chứ không phải để vĩnh viễn lấy đi khả năng nói không khi cần thiết.
Những cái gật đầu như chữ ký của mình trên bản giao kèo với vũ trụ.
Vậy nên, mình quay lại với việc viết trước, và sẽ tập tin hơn vào những gì mình viết sau.
Tin vào những cái gật đầu.
Khi những chương trình âm nhạc thực tế ở Việt Nam bùng nổ, mình mẩm nghĩ chắc mình sẽ không có tâm trí để xem. Và vì mình là rap fan tháng 8, nên mình sẽ chọn xem Anh Trai Say Hi nếu có thời gian. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) lúc đó không nằm trong watch-list của mình.
Cho tới một lần bị thuyết phục xem tập 1 của Chông Gai, thì mình đu show tới giờ.
Và nếu bạn đã từng đọc bức thư về thời mình hơi-là-fan-girl, thì đu idol và nghe nhạc của thần tượng là cơ chế đối phó áp lực thay đổi của mình. Playlist ATVNCG trở thành car jam giúp mình thoải mái hơn với việc lái xe. Threads của mình ngập tràn những mảnh hài của các anh thay vì những tấm gương con-nhà-người-ta (cái mà mình rất không cần lúc này).
Chông gai của các anh tự nhiên là bình yên của mình (đặc biệt là lúc lái xe).
Một trong những bài mình rất thích trong chương trình. Dù thiệt ra bài nào mình cũng thích, có Soobin thì thích nhân 55 lần.
Chia sẻ này có vẻ rất vô tri, nên mình xin trích một câu trong bài blog gần đây của
- tóm tắt rất tốt tinh thần mà mình muốn truyền tải:“I think you just have to believe in the version of you that made the decision.”
Blog của Châu luôn vô tình đến vào những thời điểm vô cùng cấp bách - rất rất recommend đọc hiuhiu.
Mình tin là phiên bản đồng ý xem show của mình lúc đó đã đưa ra một lựa chọn rất sáng suốt.
Mình tin là phiên bản đồng ý chuyển thành phố của mình năm ngoái sẽ làm nên chuyện.
Mình không thể tiếc nuối những gì chưa xảy ra, nên mình sẽ trân trọng những bản giao kèo với vũ trụ.
Mình mong bạn có những cái gật đầu thiệt quyết tâm và rất nhiều niềm tin vào các phiên bản khác của chính mình.
Lâu rồi mình không viết lại nên tự cảm thấy mình viết cứ kỳ kỳ. Kỳ này mong bạn bỏ qua và comment hoặc reply để tụi mình kết nối lại nhé!
Quên nói mình bỏ rơi cái blog này 55 ngày :))
Welcome back! a cũng mới phủi bụi bên Substack nhà a :))