Đây là bài blog mình không muốn viết và đăng.
Vì như mình nói với Châu, cảm tưởng như nếu mình đăng bài viết cuối cùng của Thử thách viết 30 ngày, thì Writing On The Net 4 của MỞ sẽ kết thúc.
Cho những bạn sau này khi đọc được bài blog này và chưa biết đến MỞ.
MỞ - Mơ và Hỏi, là một dự án giáo dục kết nối và thúc đẩy sự phát triển của người trẻ Việt. MỞ thiết kế các khóa học trực tuyến có tính ứng dụng và cộng đồng cao, giúp học viên giải quyết những vấn đề cụ thể.
Trong đó có Writing On The Net (WOTN) - 1 khóa học online về blogging, nơi
và cùng cộng đồng MỞ làm chủ những hệ thống, tư duy, và framework của người viết online.
MỞ, cùng khóa Writing On The Net 4, đã:
Phá vỡ định kiến của mình rằng khóa học online (trực tuyến) sẽ khó mà hay như các khóa trực tiếp.
Chứng tỏ rằng cảm giác cộng đồng không chỉ đến từ việc gặp mặt đối mặt, trò chuyện lúc ăn bánh uống trà.
Vượt xa khỏi mong đợi của mình về một khóa học mang tính cộng đồng (dù mình đã đặt một kỳ vọng không hề thấp với khóa học).
Đã thay đổi cấu trúc não bộ của mình - cách nhìn, nghe, nói, đọc, viết, ghi chú, lưu trữ, suy nghĩ chỉ trong vòng 30 ngày.
Mình đã lên một dàn bài cho bài blog cuối của thử thách.
Bao gồm việc phản tư trong việc cấu trúc não bộ của mình đã được thử thách, thay đổi, và phát triển như nào.
Nhưng bài này, không phải là bài mình đã dự định.
Để mình kể mọi người nghe về ngày đầu mình đến với blogging.
10 năm trước, 2013, mình có một tài khoảng Yahoo!360 và một trang blog được đâu đó vài bài. Mình viết nhăng viết cuội về dăm ba chuyện tuổi dậy thì.
Nhưng bài cuối cùng mình viết trước khi Yahoo!360 biến mất, là về Hai (chị của mẹ, dì của mình) - người mẹ thứ hai vì dì chăm mình từ bé đến lớn.
Bài blog ra đời vài ngày sau khi dì mình mất vài ngày. Lúc đó mình năm lớp 8. Và đó chắc là bài thô nhất mình từng viết.
Mình viết về sự hối hận - vì cái tính bốc đồng khó chịu của tuổi dậy thì xảy ra vào lúc dì trở bệnh nặng nhất. Và những kỷ niệm cuối đời của dì với mình lại không phải là kỷ niệm đẹp.
Bài viết không chỉnh sửa. Không tốn thời gian. Không có kế hoạch.
Raw and vulnerable - Thô và thật.
Điều đặc biệt về bài blog này,
là mình tưởng nó đã biến mất theo Yahoo!360 vì mình viết trực tiếp lên đó mà không lưu lại ở nơi nào khác,
nhưng mẹ mình giữ một bản Word copy từ bài blog, còn có cả bản in ra,
và mình nghĩ người nhà mình ai cũng nhớ là mình đã từng viết một bài như thế.
Vì, mọi người sẽ quên là mình nói gì, làm gì, (và viết gì), nhưng sẽ không quên mình làm cho họ cảm thấy như thế nào.
Để mình kể tiếp mọi người nghe, câu chuyện này đã đưa mình đến với MỞ như nào.
Tháng 9 năm nay, 2023, mình may mắn được làm việc cùng Quang và Nguyên (staff của MỞ) cho một dự án cộng đồng (DreamMakers, co-founded by Quang, Nguyên và một số bạn khác).
Và đây là một trong những mối quan hệ chất lượng nhất của mình trong 2023, và trong cả ngót nghét gần 26 năm mình biết thở và biết ăn.
Trong một cuộc gọi online kéo dài từ 8 giờ tối đến gần 1 giờ sáng, mình đã kể cho Quang và Nguyên về bài blog 10 năm trước của mình. Và từ đó mình bị dẫn dụ vào Writing On The Net 4.
Một câu “chào hàng” mà mình rất ấn tượng (not word-by-word):
“I’m not just saying this because MỞ is something right for you, but you seem to be someone right for MỞ. Rather than just selling the course, we would like to onboard people who are right for MỞ’s community.”
Tạm dịch: Em không rao MỞ vì em nghĩ MỞ phù hợp với cái mà chị cần, nhưng chị có vẻ như là một người phù hợp với cộng đồng này. Tui em không chỉ “bán dạo” khóa học, tụi em muốn thu hút những con người mà cộng đồng MỞ sẽ cần.
Cộng đồng không hoạt động một chiều.
Cả Nguyên, Châu và một vài người nữa đều nói với mình, “Cảm thấy mọi người ở MỞ thiệt xịn, rất đáng ngưỡng mộ.”
Well, vì mọi người cũng xịn nên mọi người đã vô tình hay chủ ý tìm được đường về với một cộng đồng xịn. MỞ tạo ra một cộng đồng xịn xò hẳn hoi, và đã, đang và sẽ thu hút được những đồng roai hẳn hoi xịn xò.
Because your vibe attracts your tribe.
And with that, the WOTN4 season comes to an end. Good night.
[Inserting the trendy reel sound.]
Dù mọi người được 25 bát phở1 hay tự bỏ tiền ra ăn 1 bát phở sau 30 ngày viết blogs, thì mình nghĩ mỗi người đều đã trở thành một phần không-thể-thiếu trong toàn bộ quá trình này.
Như Nguyên bảo,
tụi mình sẽ nhớ cảm giác sáng mở mắt dậy check tin nhắn trên Discord xem ai được kudos, ai vừa share their wins/ struggles, ai có gì bổ não, hay ai hu-mờ.
tụi mình sẽ nhớ cảm giác vừa đánh răng vừa check emails xem ai vừa gửi newsletter vào lúc 23:59 tối hôm qua.
tụi mình sẽ nhớ những buổi MỞ Mang, MỞ Lòng, và chắc chắc không thể thiếu Live Class cùng với nhiều giây phút bromance của hai người đồng hành.
tụi mình sẽ nhớ những buổi Writing (in the) Club mỗi chiều/ tối thứ 7, nơi mà goal của ai cũng là chạy deadline trả bài ngày hôm nay.
Wait a minute.
[Insert TikTok sound]
Những thứ trên vẫn nên tiếp tục chứ hả?
Tụi mình vẫn nên tiếp tục viết (bớt) dở và đều.
Vẫn nên tiếp tục nhắn tin (chọc chọc nhau - aaccording to Nguyên) mỗi ngày để làm gió và buồm cho nhau viết.
Vẫn nên đi Writing Club (miễn là MỞ còn host) để không phải viết một mình.
Và vẫn nên tiếp tục dẫn dụ bạn bè đăng ký WOTN 5 như cái cách mọi người đã và đang làm. Vì mình nghĩ, nếu mọi người cảm thấy khóa học và cộng đồng này có ít, khả năng rất cao bạn bè của mọi người cũng sẽ thấy như vậy.
Again, your vibe attracts your tribe!
Cảm ơn MỞ và tất tần tật những con người đứng sau MỞ.
Vào hôm Writing Club cuối cùng của WOTN4, khi bị Nguyên “bắt ép” viết liên tục trong vòng 5 phút, đây là hai câu cuối của những dòng suy nghĩ bừa bộn mà mình muốn gửi đến các co-founders, staff, SSL của MỞ, các đồng-roai (write), các đồng-roai trong tương lai, và cả các độc giả:
You did it. And will be able to do it again.
Whatever you pour your heart into, it’ll become your reality.
Mọi người làm được rồi. Và sẽ lại làm thêm được nữa thôi.
Miễn là toàn tâm toàn ý, sự cố gắng sẽ hóa hiện thực.
#WOTN4 #day29
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Trong khóa học Writing On The Net, tụi mình sẽ có thử thách viết 30 ngày, tức là viết và đăng tải một bài viết mỗi ngày trong xuyên suốt 30 ngày. Những ai hoàn thành thử thách sẽ nhận được 1 triệu đồng (trị giá tương đương với 25 bát phở).
30 bài : có bài tiếng Việt ( mẹ hiểu rõ ràng , hi hi) có bài tiếng Anh thì hiểu cỡ 30-40% trước khi nhờ Gg dịch
Nhưng điều mẹ nhận thấy rõ là suy nghĩ của con gái đã khác trước rất nhiều: tích cực hơn, nhân văn hơn, vì cộng đồng nhiều hơn.
This blog is so special it feels like a warm hug. You’re absolutely correct chị, I won’t forget the way you make me feel