Chào bạn,
Thật thần kỳ việc mình lại ngồi gõ blog sau khi vừa đăng một bài cách đây 3 ngày. Đồng hồ đang điểm 11:19 đêm và mình vừa làm khét một nồi thịt kho.
(Cái gì?!?)
À, đó là cái kết bài. Để mình tua về vài tiếng trước…
Lựa được một miếng ba rọi ngon, mình quyết định kho nước dừa.
Chẳng phải tết, cũng không có củ kiệu, mình vẫn quyết định làm một nồi thịt kho tàu.
Sau vài ngày tất bật thu dọn đồ đạc, mình chuyển sang một căn nhà thuê nho nhỏ, có một cái bếp nho nhỏ cạnh bên một ô cửa sổ to to. Mình dành kha khá thời gian để bố trí mọi vật dụng mình có vào căn bếp chứa-được-một-cá-thể. Lúi húi di qua dịch lại nào là ấm đun, sóng chén, dao thớt mãi cũng bày được một mặt trận ưng ý.
Đồng hồ điểm tám giờ tối, Youtube mở Cô Ba Bình Dương, tai nghe tay cắt. 17 nhát dao, 8 lần nêm, 3 lần bằm tỏi, 1 bình nước dừa ùng ục vào nồi, phải nói là mình tâm đắc quá thể. Nghe tổ tiên mách bảo thịt kho lâu mới thấm, nên mình để lửa nhỏ rồi tót vào phòng.
Mở laptop được 5 phút thì 3 tiếng trôi qua. Sự hiện diện của nồi thịt kho tan thành mây khói, cho đến khi khói len lỏi qua khe cửa vào phòng với mùi khét thoang thoảng thì chỉ mất 2 giây để mình phóng ra tới bếp.
Tâm huyết vẫn có thể trôi vào dĩ vãng khi có một ưu tiên khác quan trọng hơn.
Đứng nhìn nồi thịt khét trong bồn rửa chén, ủ dột.
Mở cửa sổ, mở cửa nhà, mở máy hút khói, mở vòi nước, không quên mở lòng để chấp nhận hiện thực đau thương.
Trong cái rủi cũng có cái may, việc mình quên béng 4 cái trứng luộc nằm vất vưởng ở ngoài nồi đồng nghĩa với việc mình còn nửa nồi thịt phần trên ăn được và 4 cái trứng nguyên vẹn.
Len lỏi qua sự ủ dột, đứa trẻ 8 tuổi trong đầu mình tay ôm cái bóng đèn dây tóc chạy đến gắn nó lên cái đỉnh đầu. Lúc nhỏ, mỗi lần làm thit kho tàu, mẹ hay làm cho mình “bánh thay cơm”. Mẹ sẽ xé sợi vài cục thịt từ nồi, dằm nát một quả trứng vào tô cơm nóng, trộn rồi chặt tay dàn đều trong một cái chén, rồi ụp ra một cái tô lớn hơn. Trông như cái bánh, nhưng cơ bản vẫn là món cơm như bao người.
Vậy là mình vẫn có ‘bánh’ trưa cho ngày mai, bánh thay cơm.
Tự vỗ vai, mình nghĩ: Tính ra mình cũng có khiếu giải quyết vấn đề phết.
Mình học cách đồng hành cùng đứa trẻ bên trong trên hành trình đi tìm giải pháp.
Đóng bánh vào hộp, dọn dẹp bếp núc, mình thút thít khi mùi khét vẫn quanh quẩn.
Mình đã rất hồ hởi với viễn cảnh một nồi thịt kho đỡ cơm ba bữa. Sau khi khét chỉ còn đủ một phần bánh. Mình cũng đã rất tâm huyết với quy trình nấu nướng, dù nó biến thành khói có mùi. Người đời hay nói, chuyện đã xảy ra rồi thì có tiếc nuối cũng không làm được gì. Nhưng chẳng phải tiếc nuối chỉ diễn ra khi mình thật sự mong cầu, thật sự tận hưởng một khoảnh khắc. Mình cho phép bản thân được ấm ức (và hi vọng bạn cũng thế, trong những trường hợp tương tự).
Ngày trước mình học cách không hối hận. Ngày nay mình tận hưởng niềm tiếc nuối rồi bước tiếp.
Giai đoạn chuyển mình, sẽ có những hành trình đi tìm lời giải đáp đòi hỏi những cái bắt tay với các phiên bản của chính mình, và sẽ có những niềm tiếc nuối mà mình có thể tận hưởng.
Hành trình của mình với con đường tìm việc và làm việc 9-5 cũng như tâm huyết của mình với cục ba rọi nạc mỡ đầy đủ. Khi ưu tiên khác xuất hiện, mình cũng quên mất phiên bản mặc sơ mi, ngồi máy tính chỉ cách đây nửa năm.
Nồi thịt kho bị khét lại giống với hàng trăm những bài toán thiếu lời giải khi mình chập chững những bước đầu tự mở tiệm. Hợp đồng thuê, đi đường ống nước, khai thuế, xin giấy phép, tạo menu. Mình bước vào mẫu giáo, bắt đầu học những nét vẽ đầu tiên.
(Những nét vẽ đầu tiên nghĩa đen)
Mình cũng cho phép bản thân thốt lên: Biết vậy hồi trước tiếp tuc công việc văn phòng. Vì mình đã thật sự tận hưởng phiên bản 9-5 trước đây và mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng phiên bản mới (làm 24/7).
Tiếc nuối là cái chuông báo thức - mơ đẹp thì cũng cần thiết đấy, nhưng đến lúc dậy tận hưởng ngày mới rồi.
Kể mình nghe, báo thức của bạn là gì?
em trưởng thành quá! Anh vẫn không thể tận hưởng sự tiếc nuối. Những gì anh có thể làm là cố quên nó đi và tự nhủ mình sẽ không để lặp phải sai lầm tương tự nữa
Hồi xưa My nghe Cô Ba Bình Dương để làm nồi canh chua =))) ăn cũng được, mà từ đó tới giờ chưa làm lại lần 2 vì nghĩ tới cảnh bày tràn 1 đống ra lười dọn =)))