Kết nối để mình được trải nghiệm một cuộc đời mà mình không cần phải sống
Khi sự tò mò là một món quà.
Mình nghĩ nhiều người đã từng trải qua cảm giác “bất giác mỉm cười” (mình hay gọi là cười khờ) lúc đọc tin nhắn.
Đâu đó ngày trẻ mình tưởng chỉ những bạn đang yêu (hoặc sắp yêu) mới có những động thái này.
Nhưng có thể bạn đã biết, bạn hoàn toàn có thể bất giác cười lúc nhắn tin với người nhà, với bạn bè lâu năm, và cả những người mới quen.
Mình nhận được lời mời kết bạn trên Co-star từ một đồng roai (bạn học cùng lớp Online blogging của MỞ,
). Mình bật cười.Mình nhận được một bình luận dễ thương trên Substack (Khanh’s). Mình bật cười.
Mình nhận được một video quay lại cảnh “Reaction của chúng tôi khi đọc blog của Thảo Võ”. Mình bật cười.
Điều này làm mình nhớ tới nghiên cứu khoa học tuổi thọ hơn 80 năm về Sự hạnh phúc của Tiến sĩ Robert Waldinger, mà mình nghe được qua The Diary of A CEO Podcast: E.246: 7 Life-changing Lessons from the Longest Ever Study on Health & Happiness! Dr. Robert Waldinger. (Tên của tập Podcast này có thể tạm dịch: 7 bài học lớn từ nghiên cứu có tuổi thọ dài nhất về sức khỏe và sự hạnh phúc)
Một chút bối cảnh về nghiên cứu khoa học được đề cập
Nghiên cứu Phát triển Người trưởng thành tại Đại học Harvard (Havard Study of Adult Development) là một nghiên cứu nổi tiếng và lâu dài về cuộc sống của người lớn từ tuổi trẻ đến tuổi già với mục tiêu hiểu rõ hơn về những yếu tố ảnh hưởng đến sự hạnh phúc và đủ đầy trong cuộc sống.
Đây là nghiên cứu lâu dài , theo dõi cùng một nhóm người qua thời gian, cụ thể là 724 người đàn ông trong gần 80 năm.
Có thể đọc thêm tại The Havard Gazette
Dựa trên nghiên cứu của tiến sĩ Robert Waldinger, các mối quan hệ bền vững và tích cực giúp chúng ta có khả năng sống một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy và khỏe mạnh. Sức mạnh của các mối liên kết với người khác còn có thể dự đoán sức khỏe cả về cơ thể lẫn não bộ.
Thử nói chuyện với người lạ
Mình nhớ đâu đó trong podcast, một thực nghiệm với những người ngồi trên một chuyến tàu được đề cập tới.
(Mình kể dựa trên trí nhớ nên có thể không chuẩn xác 100%).
Nhóm thí nghiệm giao “đề bài” cho những người đi lên chuyến tàu như sau,
Nhóm 1: Tiếp tục làm những gì họ bình thường vẫn làm, nghe nhạc, đọc sách, lướt điện thoại.
Nhóm 2: Thay vì những việc bình thường họ hay làm, trò chuyện với người bên cạnh.
Kết quả sau khi xuống tàu, những người thuộc nhóm 2 cảm thấy tinh thần vui vẻ hơn trước khi họ bước lên tàu.
Mình bắt đầu dành lời khen nhiều hơn cho những người lạ đi ngang đời, có thể đơn giản như là một cái áo đẹp, một đôi tất xinh, một bộ tai nghe xịn xò. Mình tưởng mình chỉ làm người khác vui, nhưng thật ra mình cũng vui lây.
Mình chủ động gợi ý giúp đỡ với người đi đường nhiều hơn, và vô tình cũng được nghe nhiều mảnh chuyện thú vị hơn. Như Châu nói, được lắng nghe câu chuyện của người khác cho phép mình trải nghiệm một cuộc đời mà mình không cần phải sống.
When you are actually curious about a person, it’s giving them a gift.
Tạm dịch: Việc bạn tò mò về một ai tương đương với một món quà cho họ.
Bản chất con người thường mong muốn được nhìn thấy, được lắng nghe, và được thấu cảm.
Khi bạn thật lòng tò mò về một người, bạn cho họ không gian để được nói về bản thân, nói về những việc mà họ rất nóng lòng muốn được kể, những năng lượng họ mong muốn được lan tỏa.
Khi bạn thật lòng tò mò về một người, bạn cho họ cảm giác được lắng nghe, được thuộc về.
Mình cũng không chắc các bạn hướng nội có cảm thấy tương tự. Nhưng Châu (một lần nữa) lại nói những điều thông thái:
Real curiosity doesn’t come with expectation.
Sự tò mò không đi kèm với sự kỳ vọng.
Nếu bạn thật lòng tò mò, đối phương sẽ không cảm thấy bị kỳ vọng phải đưa ra một câu trả lời hoàn hảo, và cũng có thể sẽ không cảm thấy bị ràng buộc nhưng đâu đó vẫn mong muốn được trả lời.
Mọi người chắc đều đã biết việc tầm quan trọng của kết nối và những mối quan hệ.
Nhưng vấn đề ở đây là chúng thường quên mất, hoặc đã quá quen thuộc đến mức xem nhẹ.
Bài blog nhỏ này như một lời thủ thỉ nhắc nhở chính bản thân mình, học cách trân trọng và vun trồng những mối quan hệ mình đã, đang, và sẽ có.
Và mình có thể bắt đầu từ những việc nhỏ,
Mình quyết định viết bài blog này bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh như dự định ban đầu, vì mẹ bảo mẹ không thể hiểu trọn vẹn những bài tiếng Anh trước của mình.
Nếu bạn cũng cần được nhắc,
Bobby Lloyd (nhà sáng lập của Fussy và Reusabowl ở New Zealand), khi được hỏi: Nếu có cơ hội, bạn sẽ đặt gì trên một biển quảng cáo trên một quốc lộ đông đúc?, đã trả lời:
Just a white canvas with one sentence: “Call that friend.”
Cho nên là nếu bạn cũng cần được nhắc,
Hãy gọi về nhà.
Hãy rủ bạn bè đi cà phê.
Hãy rủ crush đi xem phim.
Hãy dắt chó đi dạo.
Thậm chí dành thời gian cho chính mình, vì mối quan hệ với bản thân cũng rất quan trọng.
#wotn4 #day8
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
lần đầu tiên em đc mention ở một blog của người khác 🥺 it means a lot vì em biết blog là tiếng nói, là phương tiện trao đi giá trị của một người tới thế giới
và thậc vui khi được làm một phần trong đó, aaaaa!!!
anw, yêu MỞ và mọi người ở đây quá đi, từ giờ em sẽ remind bản thân để reach out mn trên những trang blog, mong sau này ta có thể có coffee chats với nhao ><