Bức thư #6: Kể bạn, về một thời mình-hơi-là-fangirl
Fan idol Hàn cho mình xin thấy cánh tay. Nhưng mà, mình chỉ hơi-là-fangirl thôi.
Chào buổi tinh mơ/sáng/trưa/chiều/tối/đêm tại nơi bạn đang ở - và mình hi vọng là nơi bạn cảm thấy thuộc về,
Lại là mình vào một hôm Chủ Nhật khuya khoắc tại múi giờ New Zealand, ngồi viết thư gửi bạn đây. Hình như bức thư cuối bạn nhận được từ mình là một tháng trước rồi thì phải.
Sau 5 năm rời khỏi giảng đường Đại học, hôm nay mình lại được trải nghiệm cảm giác gõ cái dấu chấm cuối cùng, Ctrl + S năm lần, bấm Submit, gấp máy tính và nhìn lên trần nhà hít lấy một hơi dài - Mình vừa nộp assignment cuối cùng của kỳ học đầu tiên.
Vâng, mình lại đi học.
Kể đến đây chắc bạn nghĩ nhẩm, mình mong đây là một bức thư hướng dẫn cách đạt điểm tuyệt đối trong những bài luận 3,000 từ.
5 năm trước mình ăn một con C+ và buồn mất mấy ngày. 5 ngày trước mình nhận một bé B và thầm nghĩ: “Ơ thế ra đời đi làm xong quay lại học vẫn không khá hơn là bao”. Tóm gọn lại, việc mình học gì, và học như thế nào, không phải là nội dung bức thư của ngày hôm nay.
Mà thật ra, bức thư này chẳng đả động gì đến việc học cả.
Trước khi đọc tiếp, mình rất mong bạn có thể bấm nghe bài hát này:
Không thì cũng không sao, đọc xong quay lại nghe cũng chưa muộn.
Chuyện mình muốn kể xảy ra sau khi máy tính mình được gấp lại cách đây 3 tiếng. Hít đầy lồng ngực một sự nhẹ nhõm, mình vớ lấy chiếc tai nghe mà mình mua chỉ vì nó màu hồng, bật Spotify ở chế độ ngẫu nhiên, thu dọn cặp sách và rời khỏi trường lúc 8:30 tối.
Được nửa đoạn đường về nhà thì “Beautiful” của Wanna One xuất hiện, như cái cách nó vẫn luôn xuất hiện đó và đây mỗi lần mình bật ngẫu nhiên.
Ngộ lắm, dù cái quyết định bấm nút Shuffle đồng nghĩa với việc mình hoàn toàn giao phó tâm trạng của đoạn đường về vào tay Spotity, lâu lâu mình vẫn sẽ bấm skip. Như thể người đưa bài hát đó vào playlist không phải là mình vậy.
Beautiful KHÔNG phải là một bài hát như vậy.
Beautiful là một bài dù 100 lần mình shuffle đều va phải, mình cũng sẽ không bao giờ skip.
Beautiful nói riêng, và Wanna One nói chung, là một bầu trời của cảm giác lạ lùng - mà nhiều người sẽ chặc lưỡi bảo “À, fan girl era chứ gì”.
Một chút về Wanna One:

Wanna One là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 11 thành viên, được thành lập vào năm 2017 và là tác phẩm của Produce 101 - một show truyền hình thực tế sống còn tại Hàn.
Mười một con người của Wanna One là top 11 của những nghệ sĩ trụ lại được qua 11 tập phát sóng.
Và con số 1 và 11 cũng theo chân Wanna One (đọc lái của 1 0 1) trong suyên suốt một năm rưỡi hoạt động. Tên của các album được phát hành bao gồm:
1 X 1 = 1 (To Be One)
1-1=0 (Nothing Without You)
0+1=1 (I Promise You)
1÷x=1 (Undivided)
1¹¹=1 (Power of Destiny)
Hẳn là một fan thực thụ!
Không, mình dò Google cho những thông tin trên đấy. Mình là fangirl theo kiểu rất-không-giống-một-fan-girl. Ngoài trừ việc trùm mền nằm quắn quéo xem show và tải hết tất cả album về máy, thì mình không làm gì thêm.
Không concert.
Không fan meeting.
Không dán poster đầy tường (nhưng có dán một cái ở căn phòng đầu tiên của mình ở New Zealand).
Không card bo góc.
Với mình, Wanna One không gắn với một fan-girl era. Wanna One đồng hành cùng mình xuyên suốt adulting-era - giai đoạn tập tành làm người lớn.
Mình của năm 19 tuổi có thể đã không nhận ra,
1, việc nằm cày show cũng mấy đứa bạn vài tháng trước đi du học là một cơ chế ứng phó nỗi sợ của sự bất định khi bước vào một đất nước mới.
2, việc cắm tai nghe trên playlist không hồi kết của Wanna One là khi mình tìm lại cảm giác quen thuộc ở một nơi không-quen-ai.
3, việc đem theo poster của Wanna One là cách mình ấm ức vì đã không thể gói gọn gia đình và bè bạn vào vali, thay vào đó là một tờ giấy khổ A0 với 11 con người.
Mình của năm 26 tuổi (ô già nhanh thế), có thể đã không nhận ra, tiềm thức của một đứa (không) bé (lắm) 7 năm về trước đã nhận ra cả ba điều trên.
Wanna One không phải là idol (dù mình có 2 bias), Wanna One là cảm giác thân thuộc mỗi khi một-thân-một-mình.
Và dù không phải là fangirl (hmm thật ra thì mình có mua album), thì lại rất thích cụm từ “cùng idol già đi”, như thể các fan của Gen 2 - Big Bang, 2NE1 bây giờ có khi có cả cháu. Wanna One già đi, và cũng không còn tồn tại dưới thể một nhóm nhạc, nhưng những bài hát này vẫn theo mình suốt hơn 7 năm qua.
Beautiful, bài hát mà mình hi vọng bạn đang nghe, có một cái MV phim mà mình khóc nức nở khi xem vài năm về trước. Một tràng nước mắt mà mình cho là cần thiết.
Và dù cái tên nghe rất là tình yêu đôi lứa, bài viết này nói về hai anh em thất lạc nhau từ nhỏ lại tìm lại được nhau vào một ngày mưa, như hai người lớn sống hai cuộc đời rất khác biệt và độc lập. Một cái kết mở không có vẻ là có hậu. (Full spoiler bằng chữ có thể tìm thấy tại đây, hoặc bạn có thể xem MV và khóc cùng mình-của-20-tuổi).
Có những bài hát, hoặc giọng hát, gắn với những cảm giác rất cụ thể.
Kể mình nghe, bài hát nào bạn sẽ không thể skip khi vô tình va trúng trên shuffle playlist?
P/s: Mình bật bài Beautiful on repeat xuyên suốt 1 tiếng rưỡi viết bức thư này.
P/ss: Mình được tặng poster, móc khóa và photobook. Một trong số ít đồng tiền đầu tiên kiếm được, mình nhờ bạn săn lùng toàn bộ các album của Wanna One. Nên ừ, thật ra, mình cũng từng là fan-girl.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Bài Long Live của Taylor Swift ạ =))) Lần đầu tiên nghe bài đó là hồi đi coi movie The Eras Tour (chắc tầm tháng 11 năm ngoái thì phải) em không có mấy ấn tượng nhưng sau về lướt TikTok thấy mọi người ai cũng share nên thử ngồi tĩnh tâm lại nghe coi sao. Và bùm, nó thành bài hát mà em yêu thích nhất của Taylor luôn 😭
Bài này vừa có thể hình dung mình đang ở trong concert cùng idol, nhìn thanh xuân của mình toả sáng rực rỡ trên sân khấu; vừa có thể hình dung khi mình cùng một (nhóm) người đi qua bao gian khó và đạt được thành công ấy ❤️🩹 Nói chung là dù trong context nào thì cũng đều bittersweet cả. Tự thấy mình may mắn vì được nghe và nhìn Taylor hát live bài này huhuhuhu
của em là bất kỳ bài nào của tlinh 💗 her music was with me through my healing and reclaiming womanhood era and still issss 💅